“Bà tiên” của làng phong Đắc Kia
![]() |
|
Xơ Y Phương đang đem từng chiếc bánh mỳ |
Chúng tôi tìm về làng phong Đắc Kia (xã Đoàn Kết, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) để gặp “Bà tiên” của bệnh nhân phong Đắc Kia như cách gọi thân thương của họ. Trước mặt chúng tôi là một bà lão đã ngoài bảy mươi, dáng người gầy nhỏ nhắn, mái tóc bạc phơ và khuôn mặt phúc hậu. Ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy” nhưng trông bà vẫn còn nhanh nhẹn và tinh anh lắm.
Trong gian nhà nhỏ nằm tận cuối làng phong, xơ Y Phương kể về quãng đời cơ cực của mình thời thơ ấu và cũng chính từ đó bà lại bắt đầu hành trình đi tìm tình yêu thương cho đồng loại - những bệnh nhân phong - bằng chính những việc làm đầy nghĩa cử cao cả... Bà sinh năm 1937 trong cộng đồng người Ba Na bên dòng sông Đắc Bla thơ mộng. Mẹ mất sau một cơn bạo bệnh khi Y Phương 4 tuổi, 2 năm sau, cha cũng ra đi vĩnh viễn. Y Phương và em trai được ông bà nội đem về nuôi nấng trong sự bần hàn. Sau đó, bà Y Phương được học nghề y tá. Thấm thía những sóng gió cuộc đời, sau khi tốt nghiệp lớp y tá bà tình nguyện xin vào làm việc tại Trại phong Đắc Kia - nơi những người mang căn bệnh hiểm nghèo đang chờ đợi bàn tay bao dung và tấm lòng rộng mở của đồng loại.
Lúc bấy giờ, Trại phong Đắc Kia có khoảng gần một ngàn bệnh nhân từ các tỉnh Tây Nguyên về đây trị bệnh. Có những bệnh nhân đang ở thời kỳ bệnh phát mạnh, lở loét và thối rữa tứ chi..., thời kỳ đó chưa có thuốc đặc trị nên hầu hết người bệnh chỉ được chuyền nước, tiêm thuốc kháng sinh. Những bệnh nhân ở giai đoạn cuối, vết thương lở loét, thối rữa và rất nặng mùi, cảm giác rất ghê sợ. Nhiều người tình nguyện vào đây chăm sóc các bệnh nhân nhưng được một thời gian phải xin chuyển nơi khác hoặc bỏ việc. Nhưng đối với xơ Y Phương thì khác, xơ xác định tư tưởng đây là công việc tự nguyện thường ngày và không cho phép mình sợ hãi hay ghê tởm. Ngày qua ngày, bà ân cần chăm sóc, rửa ráy, băng bó từng vết thương, lo lắng cho từng người bệnh như người ruột thịt của mình. Có những người bệnh đã “gắn” cả đời mình với trại phong, với “nhũ mẫu” Y Phương như ông Chốt, bà Xếch, ông Hon, ông Nhót...
Những người bệnh sống lâu năm ở đây kể, ngày trước vào những đêm trời mưa to gió lớn, khu trại phong không có điện. Xơ Y Phương phải lần mò trong đêm vắng với chiếc đèn dầu tù mù đi thăm bệnh. Có những ca chuyển dạ cũng gọi xơ. Xơ Y Phương cho biết: “Tôi không nhớ mình đã làm bà đỡ cho bao nhiêu đứa trẻ ra đời, chỉ biết là mình đã làm công việc này liên tục suốt cả hai thế hệ, từ mẹ rồi đến con...”.
Ngoài tình thương của người thầy thuốc dành cho các bệnh nhân phong, xơ Y Phương còn là người mẹ của bao mảnh đời bất hạnh trẻ mồ côi, những sinh linh tội nghiệp bị bỏ rơi. Bằng tình thương và cả những bát cơm mà xơ đã chắt chiu từng ngày tháng đã nuôi sống đến trưởng thành rất nhiều em. Trong đó có em A Kim (dân tộc Gia Rai, quê ở tận làng Kà Bầy, H. Sa Thầy) mồ côi cha mẹ từ khi vừa mới lọt lòngå, được xơ mang về nuôi dưỡng hơn 40 năm qua, đến nay vẫn ở với mẹ Y Phương. Khi hỏi xơ, chính thức xơ có bao nhiêu đứa “con nuôi”? Xơ cười hồn hậu: 12 đứa, bây giờ chúng nó đã trưởng thành, ra ở riêng lập gia đình và có việc làm ổn định. 2 chị em A Phân và A Phanh mồ côi mẹ khi vừa mới chào đời, xơ mang về nhà nuôi. Ngày ngày xơ mua sữa bò để bón, chăm sóc, khi chúng lớn dần, xơ nấu cháo cho ăn. Ăn uống đạm bạc vậy mà hai đứa vẫn sống và khỏe mạnh. Đến nay, A Phân đã đi làm, còn A Phanh đang tiếp tục học đại học ở TP Hồ Chí Minh... Cũng bởi tấm lòng của xơ bao dung như vậy nên bên trong căn nhà hai gian lụp xụp, cũ kỹ trong khu trại phong của xơ Y Phương không bao giờ ngớt tiếng cười, tiếng bi bô của con trẻ.
Ngày qua ngày, bằng những đồng tiền trợ cấp ít ỏi của trại phong, xơ Y Phương phải vừa dành nhiều thời gian cho việc chăm sóc những bệnh nhân phong, chăm bẵm đàn con nuôi, vừa phải làm rẫy, chăn nuôi bò, gà, heo và trồng rau, chuối quanh nhà... để tạo ra sản phẩm để nuôi các con và cả mua ít quà cho các bệnh nhân phong. Mà chuyện nuôi bò của xơ cũng thật ân nghĩa. Khi con bò của xơ đẻ bê con, xơ giữ lại bê để chăm còn bò mẹ chuyển cho các hộ gia đình bệnh nhân phong nuôi. Khi con bê thành bò mẹ sinh con, lại tiếp tục được chuyển giao... cứ như thế hoài nên mãi, xơ Y Phương chỉ có mỗi con bò giống!
Giờ đây, bệnh nhân phong cũng đã có các loại thuốc đặc trị, có sự tận tình chăm sóc của các y tá, bác sĩ có trình độ chuyên môn, nhưng trại phong vẫn không thể thiếu vắng bàn tay chăm sóc đặc biệt của xơ Y Phương. Tuổi càng ngày càng cao, sức khỏe giảm sút, các con của xơ cũng đã trưởng thành tung bay khắp chân trời góc bể, nhưng xơ Y Phương vẫn mãi ở nơi đây với những công việc của một “bà tiên giữa đời thường”.
Gần trưa, chúng tôi cùng xơ đi thăm bệnh. Dưới nắng trưa oi ả, xơ Y Phương hai tay xách hai chiếc túi nặng đựng đầy bánh mỳ đến các ngõ làng phong, phân phát cho những người bệnh ăn thêm bữa trưa và hỏi thăm bệnh tình. Nhìn dáng người nhỏ nhắn của bà đến với những người bệnh ân tình như người mẹ hiền bao dung, lòng chúng tôi chợt trào lên một niềm kính phục. Xơ Y Phương đã làm nên câu chuyện cổ tích ở giữa Làng phong Đắc Kia trong suốt hơn nửa thế kỷ qua...
Sông Thu





